Giống như bao đứa trẻ từng lớn lên, Lan Anh cũng có cái hành trình đi tìm nụ cười đẹp nhất để lên hình.
Nhớ có mấy cái dạo, chắc độ dưới 18, mỗi lần chụp ảnh Lan Anh sẽ chọn cười mỉm, không lộ răng vì nghĩ Lan Anh cười hở lợi sẽ không đẹp. Hồi đó có đi làm mẫu để các anh chị khoá trên học vẽ thi kiến trúc, mỹ thuật có cười 1 cái làm một chị khen con bé cười duyên ghê. Kiểu không chụp hình thì hẳn là Lan Anh sẽ cười ngây ngô, kiểu “tởm lợm” mà Tr. nói, nhưng không có hình để làm minh chứng nên thui.
Rồi cũng lớn lên, gặp nhiều người mới biết nụ cười của Lan Anh dù không phải là đẹp nhất nhưng lại là thứ làm Lan Anh khác biệt nhất:
Như cái dạo đi Thái Lan, có anh người Trung Quốc nói Lan Anh có lucky smile
Hồi ở Anh, có ông chú nói ổng không đi cái shopping mall này để ăn thử bánh Lan Anh sampling, cũng không để mua gì cả mà để nhìn thấy nụ cười của Lan Anh.
Sau này có một anh lì xì và chúc Lan Anh luôn có động lực và lý do để cười bằng cái thiệp kiểu in sẵn nhưng ai cũng tin chắc nó được làm riêng cho Lan Anh.
Rồi dạo này nhớ nhớ quên quên nên cũng không nhớ được nhiều những mẫu chuyện như thế, nhưng dám cá là rất nhiều người từng khen hoặc cảm thấy Lan Anh cười đẹp. Lan Anh cười hai mắt sẽ cong lên á, nên dù có bịt khẩu trang thì vẫn biết là cười tươi nha.
Nói cho nhiều zẫy chứ Lan Anh sẽ không nói Lan Anh có nụ cười đẹp đâu vì nghe thật đại trà, Lan Anh là đứa có “Hoa cười” cơ.