Hoàng hôn

Từ hồi nhỏ còn ở căn nhà hướng Tây của mình ở Gia Lai, mỗi ngày mình đều thấy trời đi từ sân sau ra sân trước rồi hạ ở cái chân trời xa xa mà người ta gọi là Pleiku. Lúc còn bé, cái thành phố đó khá xa lạ, mình chỉ nhớ mỗi tối nhà ở đó sẽ sáng đèn. Từ nhà mình nhìn ra sẽ thấy những đốm sáng nho nhỏ tạo ra cả một vùng mộng mơ như mấy người hay ngồi bên đồi Đà Lạt ngắm thành phố. Hồi đó, con đường của mình còn không có đèn đường, không có nhà đối diện, phóng tầm mắt ngang ngang là thành phố, lên cao là trời sao. Chill phết. Mỗi ngày đều có hoàng hôn như vậy nên lúc mất dần đi, mình mới thấy thiếu thiếu và trân trọng.
Rồi chuyển nhà, chuyển lên tp học chuyên, vô SG học đại học,… mặt trời vẫn ở đó mỗi ngày nhưng mình ít nhìn, ít cảm nhận được. Cái khoảng khắc ngắn ngủi ấy bị ngăn cách bởi những dòng xe giờ tan tầm, những ngôi nhà cao cao, san sát. Mà mình lúc đó thì bận chạy đua với những cua học 5-7h, với nhịp sống hối hả của SG.
Rồi mình đi làm, chuyển từ việc này sang việc khác, từ trung tâm về tới mấy vùng ven tận đẩu đâu. Cũng nhờ vậy mà gần hơn hoàng hôn được hơn một chút. Những chiều đi làm về mệt nhoài, mình hay dừng lại ở mấy đoạn đại lộ chụp vài tấm hình hoàng hôn chỉ bằng mắt để sạc lại tâm hồn rồi về. Ấy vậy mà nhẹ lòng. Thấy tâm hồn mình vẫn đẹp đẽ nhường nào khi cảm nhận được những điều tuyệt vời xung quanh.
Rồi mình qua Anh, trầm cảm, thu mình một thời gian mùa đông vì thiếu nắng. Trời cứ âm âm u u. Đến khoảng 3-4h là phố phải lên đèn vì trời không còn rộng rãi ban phát ánh sáng nữa. Hồi mùa thu lúc nào mình cũng nhủ lòng sẽ kiếm ngọn đồi nào đó ngắm hoàng hôn nhưng mua xe đạp xong chạy lên được đến đỉnh đồi thì mưa gió đùng đùng :D. Qua đến xuân mới có được vài chiếc hình chụp ngay ở trường, màu không filter mà xinh lắm.
Rồi về cách ly ở Đồng Tháp ngày ngày mình lại được rảnh rỗi ngắn hoàng hôn sau dãy phòng cách ly. Hoàng hôn ở mình nó không hồng hồng tím tím như châu Âu mà xanh xanh đỏ đỏ kiểu nhiệt đới :D. Ngày nào mình cũng đòi lên nóc nhà ngắm hh. Còn đi ăn trộm thang giấu sau nhà chờ hành động nhưng thang thì ngắn, mình thì nhát nên thôi.
Đối với mỗi tấm hình mình lại có những kỷ niệm khác nhau.

Trả lời